Sau khi buổi lễ kết thúc, Tiêu Thần không có đưa cô quay về nhà của ba mẹ cô, mà là đưa cô đến căn biệt thự thuộc về hai người bọn họ. Nơi đó cách khách sạn tương đối xa, mà Tiêu Thần cũng đã uống khá nhiều rồi, cho nên bọn họ gọi một người phục vụ đến lái xe đưa bọn họ về nhà.
Trên đường, khoé môi của Tiêu Thần vẫn luôn câu lên, đôi mắt sáng lấp la lấp lánh, trong mắt mang theo thần sắc ám muội như có như không. Bình thường ánh mắt Tiêu Thần nhìn lấy cô đều là trong sắc bén có mang theo chút dịu dàng, sẽ không giống như hiện tại thế này. Lâm Hạ biết anh đã uống rất nhiều rượu, vốn dĩ một phần phải do cô uống, nhưng đều bị anh uống thay hết.
Vừa mở cửa ra, Lâm Hạ liền bị Tiêu Thần đè lên trên vách tường, tiếp đến là đôi môi bị đoạt đi.
Anh duỗi tay ra đỡ lấy ở sau gáy của cô rồi đè về phía bản thân mình, nhắm mắt lại chiếm lấy hương thơm trên đôi môi của cô, giống như đang thưởng thức món ăn mỹ vị nhất trên thế giới này.
Lâm Hạ đã say, say trong thế chiến công dịu dàng của chính anh. Cô nâng hay tay lên, ôm vòng lấy cổ của anh. Nhắm mắt lại, hai người say mê mà ôm hôn nhau. Cho đến khi không khí ở trong phổi của cô nhanh chóng giảm đi, cô không nhịn được há miệng ra ngâm nga một tiếng, sau đó cô cảm giác được có một vật trơn ướt chui vào trong miệng của cô.
“ A………” Lâm Hạ vừa hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846210/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.