Người thôn quê là dễ mềm lòng nhất, ba Lâm thấy Hứa Nhược Nhược đúng thật rất áy náy, cũng liền đồng ý để cô ta ở lại, dù gì cũng có quan hệ huyết thống mà, không thể làm quá tuyệt đối.
Khi Tiêu Viễn Cường cùng với Từ Hiểu đến, đập vào trong mắt nhìn là người đứng đầy nhà, ngây người, Lâm Hạ vội vàng nói: “ Bọn họ đều là họ hàng của nhà bọn con còn có một vài người ở trong thôn, nghe thấy con thi được không tệ nên đến đây để chúc mừng ạ. ”
Tiêu Viễn Cường đã từng sống ở nơi nông thôn, tất nhiên biết được tập tục ở một số nơi nếu nhà nào có chuyện vui thì toàn bộ người ở trong thôn đều sẽ đến chúc mừng, nhưng mà hiện tại cũng đâu có tổ chức tiệc a, sao lại đến hết rồi?
Lâm Hạ và Tiêu Thần vừa vào cửa, phát hiện ra Hứa Nhược Nhược thế mà còn chưa đi, chân mày của hai người đều hơi chau lại không thể nhìn thấy được. Càng đáng hận hơn đó là, cô ta thế mà lại xem nơi này như nhà của mình cầm chén lên rót nước cho ba mẹ của Tiêu Thần.
“ Chú, dì, uống nước ạ. ”
Từ Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết thương ở trên mặt của cô ta liền lo lắng mà hỏi một câu: “ Con à, vết thương trên mặt của con là ở đâu mà ra thế, sao lại bị thương thành thế này vậy chứ?”
Hứa Nhược Nhược giả vờ như vô ý mà nói: “ Con và Tiểu Hạ chơi cùng với nhau, con bé không cẩn thận làm mặt của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846212/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.