“Hoắc Vi Vũ, cô thật không biết xấu hổ.” Cố Kiều Tuyết tức giận quát.
“Tôi chính là không biết xấu hổ đấy, cô sợ tôi sao?” Khóe miệng xinh đẹp của Hoắc Vi Vũ giương lên.
“Tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu, chẳng qua là anh Khang không thích phụ nữ. Tôi nói cho cô biết, anh Khang nói, trên cơ bản cô không giống phụ nữ, khiến cho người khác cảm thấy có mùi vị đàn ông.”
“Cho nên, cô cam tâm tình nguyện làm tiểu tam, để chứng minh, tình cảm của các ngươi còn vững chắc hơn sắt sao?” Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại, trong mắt dăng kín một tầng sương lạnh.
“Đó là do bạn trai của cô theo đuổi tôi.” Cố Kiều Tuyết hùng hồn nói ra.
Hoắc Vi Vũ cười, nụ cười diễm lệ, rực rỡ:
“Tên cặn bã đi cùng với cô rất hợp, chúc các ngươi bạc đầu giai lão, vĩnh kết đống tâm, lây bệnh cho nhau, cùng nhau nhiễm bệnh, không cần chữa trị, cùng nhau chết oanh oanh liệt liệt, tôi sẽ chúc phúc cho các người.”
“Hoắc Vi Vũ…” Cố Kiều Tuyết quát ầm lên.
Hoắc Vi Vũ đã cúp điện thoại, không cho đối phương cơ hội nói chuyện, đầu dực vào ghế.
Há miệng ra thở dốc, thật khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi.
Cô rất giống người chết sao? Không giống nữ nhân sao?
Bảy năm tình cảm, bảy năm dối lừa, là người cuối cùng biết bọn họ đã ở với nhau một năm, trước khi kết hôn cô mới biết là cô bị loại rồi!
Không phải cứ không nói, không khóc, thì tâm cô sẽ không đau.
“Lục huynh có ý gì?” Sắc mặt Cố Cảo Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634810/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.