“Sao nhìn thấy tôi liền chạy?” Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua mặt cô, sau đó nhìn xuống thân thể ướt nhẹp của cô, vươn tay.
Thượng trung tá cung kính đặt khăn tắm màu trắng vào tay của anh.
Bàn tay anh vung lên, ném khăn cho Hoắc Vi Vũ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không lạnh không nhạt hỏi:
“Quần áo còn chưa khô, sao không vào phòng thay đổi, còn tính chạy đi đâu?”
Hoắc Vi Vũ thấy anh ta nói chuyện thanh đạm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát cơ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trong lòng cô sợ hãi, nhưng lại không muốn sợ hãi.
“Không cẩn thẩn làm quần áo bị ướt, lại không có mang theo áo khác, nên muốn đi ra ngoài mua quần áo.” Hoắc Vi Vũ cảm thấy lí do này không tệ.
Ngón tay anh ta vuốt ve môi đỏ của cô, ánh mắt lạnh lẽo:
“Hoắc Vi Vũ, khi nào cô mới ngoan ngoãn đây?”
‘Tại sao phải ngoan, tôi đâu phải con gái của anh, tôi có quyền tự do.” Hoắc Vi Vũ đáp, hất tay của anh ra.
Trong mắt Cố Cảo Đình lóe lên một tia sắc bén, chất vấn:
“Bản thân đã kết hôn còn đi tham gia tuyển vợ, cô cảm thấy cô đúng?”
“Tôi không biết tuyển vợ là cái gì, tôi đi theo giúp đỡ bạn tôi.” Hoắc Vi Vũ trực tiếp đi lên phía trước.
Cố Cảo Đình nhìn bóng lưng của Hoắc Vi Vũ, nheo mắt lại, nguy hiểm hiện lên.
“Nếu như bạn của cô không nói cho cô biết đây là đâu, thì chính là dụ dỗ người khác. Thượng trung tá, tìm luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634896/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.