Trong lòng Hoắc Vi Vũ như có lửa, từng chút từng chút bốc lên, nóng giận nói:
“Giáo dưỡng là cái gì?”
“Là đạo làm người, tôn kính người lớn, nói năng lịch sự, không châm chọc, không khiêu khích, không dùng ý nghĩ tăm tối của mình để nhận xét người khác.” Nạp Lan Tĩnh Oánh cố gắng khắc chế chính mình, ôn nhu nói.
Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt trào phúng: “ Là không tự đánh giá cao mình, không mù quáng hứa hẹn, không nhờ vả, không áp đặt người, không chế nhạo người khác, không ăn nói lung tung, không khi dễ người khác, nè dì, chính bản thân dì làm được mấy cái? Con của người làm được mấy cái, con của mình còn không dạy tốt, lấy cái quyền gì đi dạy dỗ con gái của người khác hả!”
Nạp Lan Tĩnh Oánh dừng lại mấy giây, âm thanh nhất quán nhẹ nhàng, nói:
“Miệng lưỡi rất tốt, khó trách, có thể xoay tiểu Khang như chóng chóng.”
Hoắc Vi Vũ quay mặt sang chỗ khác.
Trong lòng cô rõ ràng, ai bị ai lừa, cô cũng lười giải thích.
Cô và mẹ của Ngụy Ngạn Khang, mãi mãi đứng ở hai chí tuyến, không bao giờ gặp nhau.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, đẩy cửa xe ra.
“Chờ một chút.” Nạp Lan Tĩnh Oánh lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Hoắc Vi Vũ:
“Mặc kệ cô và tiểu Khang yêu hận thế nào, liền xóa bỏ, có được không? Từ nay về sau không dây dưa với con tôi, đường ai nấy đi, nếu như gặp mặt cũng đừng tỏ ra quen biết, cứ như người xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634915/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.