Cố Kiều Tuyết sợ Nạp Lan Tĩnh Oánh nghe được, mặt hơi bối rối.
Cô cười với Nạp Lan Tĩnh Oánh, đứng lên, đi vào trong nhà vệ sinh.
“Anh, tốt hay xấu gì thì anh Khang cũng là em rể của anh, đừng ném anh ta vào ngục, để người khác biết thì nhìn anh ta thế nào, nhìn em thế nào, nhìn anh thế nào?” Cố Kiều Tuyết thử thuyết phục nói.
“Người khác nhìn ta thế nào, thì liên quan gì đến ta?” Cố Cảo Đình lạnh bạc nói.
“Em đã đáp ứng mẹ của Ngụy Ngạn Khang, anh, nhất định phải thả anh Khang ra.” Cố Kiều Tuyết tùy hứng nói.
“Chú ý lời nói của em.” Âm thanh của Cố Cảo Đình giảm thấp xuống mấy phần.
Cố Kiều Tuyết vẫn luôn sợ người anh trai này, nhẹ giọng xuống, làm nũng nói:
“Anh nếu như không thả anh Khang ra, em sẽ bị mất mặt đó.”
“Như vậy liền thích ứng với cảm giác mất mặt đi, không có chuyện gì nữa thì ta cúp.”Cố Cảo Đình không cho cô thời gian trả lời, liền cúp máy cái rụp.
Cố Kiều Tuyết u ám trở về.
“Cố thiếu nói thế nào?” Nạp Lan Tĩnh Oánh lo lắng hỏi.
“Anh con có chút bận, không sao, con và anh Khang sẽ kết hôn mà, anh con sẽ không làm khó dễ đâu.” Cố Kiều Tuyết làm bộ cười giả dối nói.
“Vậy là tốt rồi.” Nạp Lan Tĩnh Oánh cũng không tin lắm nói.
“Dì à, con có một ý kiến hay, người cho Hoắc Vi Vũ chi phiếu phải không? Có thể đóng băng lại không?” Cố Kiều Tuyết nham hiểm nói
“Có thể chứ, nhưng dì sợ Hoắc Vi Vũ thẹn quá hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634916/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.