Một đạo lệ quang lướt qua mắt cô, nhưng được cô che dấu rất kỹ.
“Làm chồng của tôi, mà không thể bảo vệ cho tôi, vậy tôi cần anh làm gì?” Hoắc Vi Vũ châm chọc nói.
“Vậy cô cũng phải nghe lời tôi.” Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
“Nghe lời hả?” Hoắc Vi Vũ cười xinh đẹp một tiếng: “Động đất cũng chết người, bão lớn cũng chết, đi trên đường cũng chết, bay trên trời cũng chết, có thể chết bất kỳ lúc nào, nếu như phải nghe lời để đổi lấy tuổi thọ, vậy sống cũng quá nhàm chán rồi.”
“Ý của cô là cô muốn gây họa sao?” Âm thanh của Cố Cảo Đình lạnh đi vài phần.
“Yên tâm, Hoắc Vi Vũ tôi nếu gây họa thì tự tôi giải quyết, không cần Cố tiên sinh lo lắng.” Hoắc Vi Vũ kiêu ngạo nói.
“Cô gây ra tai họa không phải tôi giải quyết thì ai giải quyết, cô nghĩ cô chịu được.” Cố Cảo Đình cao giọng nói.
“Có giải quyết được hay không là chuyện của tôi, đâu liên quan gì đến anh, anh nghĩ anh là ai, đến cả cha tôi cũng không quản được tôi!” Hoắc Vi Vũ tức giận coi thường anh.
“Cho nên, cô mới làm baba yêu dấu của cô tức đến chết.” Cố Cảo Đình bật thốt.
Hoắc Vi Vũ dừng lại.
Buồng xe rất yên tĩnh, an tĩnh đến nổi có thể nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Mắt cô trừng lớn, sương mù lưu chuyển trong mắt, ngày càng đỏ hồng, tay gắt gao nắm thành đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng không thấy đau.
“Dừng xe.” Hoắc Vi Vũ gầm ra hai chữ.
Cơ bản tài xế chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634924/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.