Không biết qua bao lâu, một vệt bóng đen bao phủ lên người cô.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu.
Cố Cảo Đình từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lãnh khốc, mắt lạnh như đá.
Làm không khí xung quanh giảm xuống vài phần.
“Không phải bản năng của cô là khi dễ người khác sao? Tự ngược có gì tài ba! Cô thật khiến người khác xem thường.” Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.
Lập tức Hoắc Vi Vũ bùng nổ.
Cô đứng lên, bất chấp mắt cá chân truyền đến từng cơn đau đớn, tức giận nói:
“Tôi không cần anh coi trọng! Tự ngược là chuyện của tôi, không liên quan đến anh!”
Cố Cảo Đình mãnh liệt nhìn, ánh mắt bắn ra tia sáng, nắm gương mặt cô, ra lệnh:
“Vậy thì từ nay nhớ kỹ, cô là phụ nữ của tôi, toàn thân cô từ trên xuống dưới đều là của tôi, không có lệnh của tôi, không cho phép cô bị thương, cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!”
Hoắc Vi Vũ gỡ tay anh ra, không bình tĩnh nói:
“Anh dựa vào cái gì muốn tôi chịu trách nhiệm với anh, bị thương thì sao? Anh muốn làm gì tôi? Anh muốn giết tôi sao? Đến đây, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa.”
Cố Cảo Đình cắn răng, âm thanh hung ác:
“Giết cô dễ dàng như giết một con kiến, cô muốn chết, tôi sẽ không cho cô như ý, tôi sẽ cho cô thấy người thân nhất của cô, bạn bè của cô từng chút từng chút mất hết tất cả.”
“Cố Cảo Đình, anh hèn hạ!” Tay Hoắc Vi Vũ hướng mặt Cố Cảo Đình vung tới.
Còn chưa đụng vào mặt anh ta, cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634925/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.