Hoắc Vi Vũ bụm môi đau rát, mắt to ngập nước, mang theo chút oán hận nhìn anh.
“Tư lệnh sắt thép, vị hôn thê nước chảy, kiếp sau sao anh tìm được?” Hoắc Vi Vũ châm chọc nói.
Cố Cảo Đình thâm trầm nhìn cô:
“Cô chảy nước?”
Hoắc Vi Vũ: “…”
“Tôi chảy máu.” Hoắc Vi Vũ thốt lên.
“Vậy còn không biết ngoan chút.” Cố Cảo Đình nghiêm nghị nói.
Hoắc Vi Vũ im lặng.
Anh ta ôm cô lên xe, nói với binh lính: “Cồn iốt, ngoáy tai, phấn lô hội.”
Binh lính nhanh tay lấy trong hộp ra, cung kính đưa cho anh.
Anh ta ngồi bên cạnh cô, cầm bàn tay bị thương, dùng ngoáy tai dính iốt chấm vào vết thương của cô.
Cồn iốt đụng vào vết thương, một loại đau rát dâng lên.
Theo bản năng Hoắc Vi Vũ rụt rụt tay, lông mày nhíu lại.
Cố Cảo Đình nhìn cô một chút, thương tiếc dâng lên, thổi nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Gió, lướt qua lòng bàn tay cô, giảm đau đớn xuống mấy phần, dễ chịu hơn rất nhiều.
Hoắc Vi Vũ nhìn anh.
Cố Cảo Đình cay nghiệt vô tình như biến mất, khuôn mặt như bao phủ một tầng ánh sáng, xinh đẹp làm cho người ta nín thở, cảm thấy có chút ấm áp, khiến người ta tim đập chậm một nhịp.
Hoắc Vi Vũ bị chính mình hù dọa, phòng bị rút tay lại.
Cố Cảo Đình nhíu mày, bắt lấy tay cô, không kiên nhẫn rắc phấn lô hội vào vết thương, nói:
“Hôm nay không được để vết thương thấm nước, cố gắng không cử động, ngày mai có thể kết vảy.”
Nhiệt độ trên tay anh làm cho cô có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634926/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.