Hoắc Vi Vũ nghĩ cũng không nghĩ bước chân đã lui về chỗ ngoặt, đứng ở đó.
Thật là oan gia ngõ hẹn.
Nếu để Cố Cảo Đình nhìn thấy cô ở trong này, rất không dễ dàng có được một ngày rảnh rỗi liền bị ngâm nước nóng rồi.
Khẩn trương, nhất định phải trốn.
Hoắc Vi Vũ xoay người, từ trên lầu chạy xuống, đi về phía người con gái coa gầy.
"Ký rồi?" Cô ta hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhét danh sách vào tay của cô ta, không nói lời vô nghĩa, đi ra cổng, lên xe, khởi động xe chạy đi, một loạt động tác lưu loát rành mạch.
Ngụy Ngạn Khang còn đứng ở giữa đường cái.
Hoắc Vi Vũ chạy qua người anh ta, quay kiếng xe xuống, kiêu ngạo liếc nhìn anh ta một cái, cũng không che dấu hèn mọn và khinh thường đối với anh ta.
Nhấn ga chạy đi.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía kính xe thấy Ngụy Ngạn Khang còn đang kinh ngạc
So sánh với anh ta đùa giỡn cô bảy năm, cô chỉ trả anh ta 1 tiếng, có điều chỉ là món khai vị.
Hoắc Vi Vũ giẫm mạnh ga tăng tốc độ.
Di động của cô vang lên.
Hoắc Vi Vũ thấy là Ngụy Ngạn Khang, lạnh lùng nghe máy, đôi mắt lạnh lùng nhìn phía trước.
"Anh đã đứng đây 1 tiếng." Ngụy Ngạn Khang bi thương nói.
"Phải không. Đứng hay không đứng là tự do của anh, không cần báo cáo với tôi." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp máy.
*
11h.
Trong cô nhi viện bắt đầu cắt băng khánh thành.
Cố Cảo Đình từ trên lầu đi xuống, nện bước hơi nặng, tư thái ung dung, mặc dù chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634976/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.