Khi Cố Cảo Đình cắt băng, thì bên ngoài cô nhi viện truyền đến tiếng thắng xe chói tai.
Sau đó “phịch” một tiếng.
Quần chúng hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn.
“Trời ạ, xảy ra tai nạn xe.”
“Thật nhiều máu.”
“Đầu xe bị móp rồi.”
Nhóm người bảo vệ cao cấp bên người Tư lệnh, thấy có chuyện xảy ra, toàn bộ cảnh giác đứng lên.
Binh sĩ chạy tới, báo cáo gì đó với Thượng trung tá.
Mặt Thượng trung tá lộ vẻ khó xử đi đến bên Cố Cảo Đình, thấp giọng nói:
“Bên ngoài xảy ra tai nạn, Ngụy Ngạn Khang là nhân vật chính.”
Trong mắt Cố Cảo Đình sắc bén bắn ta một tia lạnh giá, nhìn trên mặt bàn viết bốn chữ Cảo Đình uy vũ.
Thì ra “Ngạn Khang” không cùng tên nha.
“Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống.” Sắc mặt Cố Cảo Đình không tốt lắm nói.
“Không chết, xe né tránh anh ta, đụng vào lan can, đầu xe bị móp, chủ xe chảy rất nhiều máu.” Thượng trung tá khẽ nói, len lén nhìn biểu cảm của Cố Cảo Đình.
“Vậy Ngụy Ngạn Khang thì sao?” Cố Cảo Đình hỏi.
“Bị thương nhẹ.”
“Bị thương nên đưa đến bệnh viện chữa trị, tìm mấy người đưa anh ta sang bệnh viện quân nhân, ngoại trừ người thân và vị hôn thê có thể thăm hỏi, còn lại đều không cho phép gặp.” Cố Cảo Đình ra lệnh.
Mặt thượng trung tá lộ vẻ khó xử:
“Sau khi anh ta bò dậy, ngồi vào xe của mình, lái xe rời khỏi hiện trường rồi.”
Cố Cảo Đình nhíu mày, nhanh chân đi xuống dưới đài.
“Cảo Đình, không ở lại dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634977/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.