“Chưa.” Hoắc Vi Vũ trả lời, mặt hơi hơi phiếm hồng.
Anh ta cũng quá mạnh đi, nhìn thấy cô liến muốn cái kia cái kia.
Trước kia cô còn lo lắng gả cho Cố Cảo Đình sẽ trở thánh lão xử nữ.
Anh ta cấm dục, lãnh đạm, lạnh bạc, phàm là người đến gần anh ta liền giống như bị đóng băng.
Xem ra, là cô quá lo lắng rồi.
Anh ta như vậy làm sao người ta chịu được!
“Sao còn chưa hết?” Cố Cảo Đình nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi.
Thật đúng là đàn ông thẳng thắn.
Hoắc Vi Vũ thấy anh có chút nóng nảy, khóe miệng co quắp nói:
“Vấn đề này anh không nên hỏi tôi, nên hỏi mấy bác sĩ mới đúng.”
“Không phải cô là người hiểu rõ nhất sao?” Cố Cảo Đình nhìn cô nói.
Hoắc Vi Vũ im lặng, chỉ có thể đẩy anh ra.
Anh không nhúc nhích tý nào, ngày càng tiến lại gần cô.
Hô hấp phả vào trong mặt của cô.
Hoắc Vi Vũ hơi run rẩy đẩy tay anh ta ra.
“Tôi nóng.” Cô kháng nghị.
“Làm sao nóng vậy, tôi còn chưa làm gì cô nha.” Cố Cảo Đình mập mờ nói.
Ánh mắt anh nhìn, rơi vào đôi môi đỏ thẳm của cô, trong mắt dậy sóng.
Khuôn mặt tuấn tú từ từ tới gần cô.
Hoắc Vi Vũ bụm môi mình lại:
“Cái kia, anh đã đồng ý cho tôi tự do, tôi không cảm thấy anh uy vũ, lại thấy anh có chút vô lại.”
Cố Cảo Đình không vui: “Tôi làm cô mất tự do?”
“Lúc đầu đã nói cho tôi thời gian nghĩ trưa, anh nói xem?” Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.
Đôi mắt của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634979/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.