Cô thấy giấc mơ rất hỗn loạn.
Trong mơ có Cố Cảo Đình, anh bá đạo, tàn khốc, khát máu và giết chóc.
Còn có mẹ, dịu dùng âu ếm vuốt ve, yêu thương cô.
Cuối cùng là ba trách mắng rồi qua đời.
Khi cô trở lại, ba đã được hoả táng rồi, người ba nâng niu cô trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không được.
Đau lòng như là nước lũ tràn bờ đê, như mảng trời lấp biển ập về phía cô, không thể hô hấp.
Cô giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn thấy Cố Cảo Đình, suy nghĩ còn chưa từ trong giấc mơ bước ra, có chút hoảng hốt, nước mắt tiếp tục chảy xuống.
Dáng vẻ đau lòng, ánh mắt bi thương đỏ bừng, đáng thương nhìn anh, lòng của anh, nhanh chóng bị cô hòa tan.
Anh không đành lòng trách cứ cô, ngón cái lau nước mắt trên mặt của cô, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"
Chậm rãi, Hoắc Vi Vũ phân rõ sự thật và cảnh trong mơ.
Ánh mắt trở nên tỉnh táo.
Nhớ tới Cố Cảo Đình đánh mông của cô,trong lòng dâng lên cơn tức, thay thế bi thương.
Cô hất tay của anh ra, lạnh giọng nói: "Đừng mèo khóc chuột giả từ bi, mấy vết thương trên người tôi là bởi vì anh tạo thành, có lẽ anh giết tôi, dù sao anh rất cao cao tại thượng, thì cũng chẳng sợ liên quan đến pháp luật."
"Cô vì một người bỉ ổi đó mà tức giận với tôi!" Cố Cảo Đình nhíu mày nói, đôi mắt lạnh lùng co rụt lại, lộ ra sắc bén.
"Thừa Ân không phải người như vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635026/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.