"Tôi muốn anh xin lỗi Thừa Ân." Hoắc Vi Vũ lớn tiếng quát.
Cố Cảo Đình dừng một chút, đôi mắt thâm sâu nhìn cô.
Anh, Cố Cảo Đình, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, cho dù là tổng thống, cũng không thể làm anh phải xin lỗi.
Huống chi, anh cũng không cảm thấy sai.
Anh tận mắt thấy Lâm Thừa Ân ôm Hoắc Vi Vũ, không phế anh ta, đã khách khí lắm rồi.
Cố Cảo Đình nghiêm mặt, ngồi ở bên giường.
Hoắc Vi Vũ cũng biết ý của anh, khóe miệng giơ lên, nước mắt tràn đầy hốc mắt, cười vô cùng châm chọc, "Làm không được, phải không? Đây chính là đều tôi muốn."
Đôi mắt Cố Cảo Đình thâm sâu, lâm vào trong trầm tư.
Tiếng đập cửa vang lên
"Vào đi." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
Trung tá Thượng đẩy cửa ra, nhìn về phía Cố Cảo Đình, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, "Tư lệnh, tôi có chuyện muốn báo cáo."
Cố Cảo Đình nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của trung tá Thượng, nhìn anh lại nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ ngồi ở đầu giường, hai tay ôm đầu gối, lạnh nhạt nhìn anh, "Cần tôi tránh đi không?"
Cố Cảo Đình không nói gì.
Hoắc Vi Vũ dời chân, đến bên giường, tìm kiếm dép trên mặt đất.
Anh cầm chặt cánh tay của cô, hỏi: "Có phải chỉ cần tôi nói xin lỗi với anh ta, thì cô sẽ bỏ qua chuyện này?"
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn về phía Cố Cảo Đình, "Anh phải đảm bảo sau này không được tìm anh ấy gây phiền toái."
Cố Cảo Đình nhíu mày, tức giận đảm bảo: "Anh ta không ôm phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635027/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.