Anh khó chịu ôm eo của cô.
Một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, hôn lên môi của cô,
Trên trán, trên mũi, đều dính đầy mồ hôi.
Khi ôm cô vào trong ngực, anh căn bản không nhịn được.
Hoặc là nói, anh hoàn toàn không muốn nhịn đi.
Anh đã muốn mấy chục năm rồi, có lẽ, sớm hơn...
Cô mềm mại, cô cẩn thận, cô trơn bóng nhẵn nhụi, nằm ở trong lòng bàn tay anh.
Hô hấp của anh càng dồn dập, khát vọng càng sâu hơn, buông môi của cô ra, hôn dọc theo bờ môi đi xuống.
Hoắc Vi Vũ vô tình phát ra âm thanh yêu kiều.
Thanh âm này, mang theo mê hoặc làm say lòng người, dường như làm cho người ta bị đầu độc trong cơ thể xinh đẹp của cô.
Vẻ mặt của Cố Cảo Đình căng thẳng, cúi người... (nơi này bổ não)
Hoắc Vi Vũ cảm thấy cả người đều nóng lên, như bị sốt, có cảm giác lạ lẫm từ trên ngực truyền đến, như là ngã bệnh, như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có.
Hoắc Vi Vũ mềm nhũn nói: "Khó chịu."
Cố Cảo Đình dừng lại, lo lắng nhìn về phía cô, trong mắt không có mất đi ánh sáng tình dục, "Khó chịu ở đâu, không thoải mái sao?"
Hoắc Vi Vũ khịt khịt mũi, nói: "Nước lũ tràn bờ đê rồi, đều bị dìm ngập rồi, bọn họ ngồi máy bay rời đi, chỉ có một mình tôi ở lại, tôi sắp bị chết đuối rồi."
Cố Cảo Đình: "..."
Anh không nên muốn cô trong lúc cô đang ngủ.
Đợi cô tỉnh lại, không phải sẽ hận chết anh sao.
Muốn, thì anh nên muốn cô trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635044/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.