Một mùi kem đánh răng thơm ngát xông vào mũi.
Hoắc Vi Vũ có chút tỉnh ngủ, mơ hồ, lại không muốn rời giường, nhíu mày lại đẩy anh ra.
Cố Cảo Đình đè lại gáy của cô, làm nụ hôn này sâu sắc hơn, không cho phép cô rời đi.
Hoắc Vi Vũ bị hôn đến thở không nổi, híp mắt lại, nhìn thấy Cố Cảo Đình.
Cô tức giận ngồi dậy, cầm gối đầu lên ném về phía anh.
Cố Cảo Đình nhanh hơn cầm cổ tay của cô, "Sáng sớm có sức như vậy, tỉnh."
"Anh có bệnh hả, có bệnh thì anh nên đi tìm bác sĩ, bây giờ là lúc nào hả, trời còn chưa sáng nữa. anh tha cho tôi đi." Hoắc Vi Vũ nổi giận, tiến vào trong chăn, cả người đều trốn ở bên trong.
"." Cố Cảo Đình.
"Thức làm gì. 9h tôi mới đi làm." Giọng nói buồn bực của Hoắc Vi Vũ từ trong chăn truyền tới.
"Chạy bộ, bác sĩ nói sức khỏe của cô rất kém, cần tập thể dục, chúng ta chạy năm vòng trước, đúng giờ ăn điểm tâm, ăn điểm tâm xong thì uống thuốc, sau khi uống thuốc tôi sẽ đưa cô đi làm." Cố Cảo Đình rất kiên nhẫn nói.
Cô nghe xong liền cảm thấy rất bực bội, vén chăn lên, lộ cái đầu nhỏ ra, mắt đỏ ửng, lim dim nhìn anh, "Tập thể dục để làm gì, sao phải uống thuốc."
"Như vậy cô mới có thể sống lâu trăm tuổi." Cố Cảo Đình thốt ra.
"Muốn sống lâu trăm tuổi để làm gì hả!!!" Hoắc Vi Vũ lớn tiếng quát, "Nhìn mình già đi là một chuyện thật tàn nhẫn, anh không biết sao? Tôi không muốn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635045/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.