Lúc này, chân chính cảm nhận cô mới có thể xóa bỏ hoảng sợ trong lòng anh.
Nụ hôn của anh càng ngày càng nóng liệt, lưỡi đỏ tiến vào trong miệng của cô.
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô.
Hoắc Vi Vũ đẩy anh không ra, chỉ có thể bị ép thừa nhận, hơi thở cũng không thuận, đánh lên bờ vai của anh.
Cố Cảo Đình buông cô ra, trong mắt không có mất đi tình dục, sáng rực nhìn cô, nắm chặt cằm của cô, ngón tay quyến luyến ma sát trên bờ môi hồng nhuận căng mọng của cô, giọng nói ra lệnh: "Hoắc Vi Vũ, cô nằm mơ đi."
Hoắc Vi Vũ hất tay của anh ra.
Đi hoặc không đi, chân ở trên người cô.
Chẳng qua bây giờ cô không có sức cãi nhau với anh, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Tiếng đập cửa vang lên.
Cố Cảo Đình nhìn về phía cửa ra vào, đi qua, mở ra.
Sắc mặt của trung tá Thượng rất kém thấp giọng báo cáo: "Vừa rồi viện trưởng tới đây nói, phu nhân không phải bị tai nạn giao thông, mà bị người ta đánh, trên đầu một gậy, trên lưng một gậy, phía sau đầu gối một gậy."
Trong mắt Cố Cảo Đình xẹt qua ánh sáng, sắc mặt âm trầm, giống như trước khi bão tố kéo đến.
Anh đóng cửa lại, xoay người, không nói lời gì nâng Hoắc Vi Vũ lên.
"Anh làm gì vậy." Hoắc Vi Vũ bị anh làm cho hoảng sợ.
Anh dùng lực kéo cổ áo của cô xuống.
Cô thấy được trên lưng có một vết thương đỏ bừng, đôi mắt cô rụt lại, nghiêm túc hỏi: "Ai đánh."
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635087/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.