Ánh sáng nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Hoắc Vi Vũ liền tĩnh, mở to mắt, mờ mịt nhìn trần nhà.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng vỗ tay của các ông bà đi tập thể dục buổi sáng.
Cô ngồi dậy.
Ghé mắt.
Thuốc của Cố Cảo Đình mua cho cô để trên tủ đầu giường.
Chưa uống thuốc, người đã đi mất rồi.
Cố Cảo Đình cứ như vậy buông tha bọn họ.
Không có cãi nhau, không giết hại, không trừng phạt.
Nhanh gọn quyết đoán.
Thậm chí cô cảm thấy có chút không chân thực.
Hoắc Vi Vũ đứng lên, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn chằm chằm bàn chải đánh răng của Cố Cảo Đình.
Yên lặng nằm ở nơi đó.
Trong lòng, có chút cảm giác ê ẩm.
Chủ nhân của chiếc bàn chải này, chắc sẽ không quay lại nữa rồi.
Cô ném bàn chải đánh răng của Cố Cảo Đình vào thùng rác.
Nghĩ một lát, ma xui quỷ khiến cô nhặt bàn chải đánh răng lên, rửa sạch sẽ, bọc lại, bỏ vào trong ngăn tủ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ nhảy lên, mắt lóe ra một ta sáng kỳ dị, chạy đến cửa.
Mở cửa.
Lâm Thừa Ân mỉm cười, tay cầm bữa sáng quơ quơ: "Sớm."
Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ ảm đạm xuống.
"Sao anh đến sớm vậy?" Hoắc Vi Vũ nói, xoay người, đi vào nhà bếp.
"Chúc mừng em khôi phục tự do, hôm nay đến mang em đi chơi, không nghĩ em lại dậy sớm như vậy." Lâm Thừa Ân cười tiến vào.
Hoắc Vi Vũ cầm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635112/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.