Có điều, không thể nào là Cố Cảo Đình đâu.
Cố Cảo Đình không có khả năng giúp cô mà không giúp em gái anh ấy.
"Ngài cười cái gì?" Hoắc Vi Vũ không hiểu hỏi.
Cố Cảo Đình lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt rất kém.
Có phải động một chút là cô lại mời người ta ăn cơm không?.
Anh không phải người duy nhất, cũng không là người thứ nhất, càng sẽ không phải là người cuối cùng.
Ánh mắt của anh lại lạnh lùng thêm một chút, trong lòng vô cùng bực bội, ra lệnh: "Đuổi cô ta ra ngoài."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Quản lý quán bar nhận được mệnh lệnh, bước lên nói: "Người đẹp, mời."
Hoắc Vi Vũ lúng túng xoay người, có chút khó hiểu.
Anh ta cảm thấy cô mời anh ta ăn mì quá khó coi sao?
Cố Cảo Đình nhìn bóng lưng của cô sắp biến mất ở cửa ra vào, trong mắt phức tạp, nhíu mày, trước một bước khi cô sắp bước ra khỏi cánh cửa, anh nói: "Đợi chút."
Hoắc Vi Vũ quay đầu lại, thấy mình trong gương.
"Bây giờ làm đi, đúng lúc tôi đang đói bụng." Cố Cảo Đình ra lệnh.
Hoắc Vi Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Tính cách của V tiên sinh là âm tình bất định.
Cô nhớ tới Cố Cảo Đình không thích chua, hỏi: "Anh có ăn chua không?"
"Nấu món cô thích." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
"Vậy có ăn kiêng gì không?" Hoắc Vi Vũ lại hỏi.
Cố Cảo Đình trầm mặc nhìn cô chằm chằm.
Hoắc Vi Vũ nhớ anh ta nói hãy nấu món cô thích, hẳn là không có ăn kiêng.
Hoắc Vi Vũ đi theo quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635120/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.