Binh lính còn chưa ra khỏi cửa, Hoắc Vi Vũ đã chạy vào, mém chút va vào người người nọ.
Cô vẫn cho rằng người nọ là V tiên sinh.
"Tôi tránh ở chỗ này một chút, chờ bạn tôi đến đón." Hoắc Vi Vũ nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi.
Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, lúc này mới ý thức được V tiên sinh ở bên trong.
Vậy người ở trước mắt cô, có thể là thuộc hạ của V tiên sinh.
Hoắc Vi Vũ khó khăn mở miệng.
Bính lính nhìn thoáng qua bên ngoài, báo cáo với Cố Cảo Đình:
"Có ba cô gái, một người cầm ống tiêm."
"Bắt lại." Cố Cảo Đình ngắn gọn súc tích nói.
"Vâng."
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy binh lính ra ngoài.
"Các cô gái kia muốn làm hại cô?" Cố Cảo Đình hỏi.
Hoắc Vi Vũ định thần, nhìn mình trong gương, suy đoán nói:
"Chắc là, vừa nãy có chút hiểu lầm."
Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, rũ mắt nhìn cô:
"Cô thật khiến người ta không thể bớt lo."
Hoắc Vi Vũ đang suy nghĩ gì đó, không nghe rõ Cố Cảo Đình nói gì: "Hả?" một tiếng.
Binh lính xách con người như xách một con gà, ném bọn người Bối Bối vào phòng.
"Tại sao lại bắt chúng tôi?" Bối Bối vênh váo tự đắc chất vấn binh lính.
"Trong tay cầm cái gì?" Âm thanh của Cố Cảo Đình thông qua máy đổi giọng truyền ra.
Bối Bối thấy Hoắc Vi Vũ tìm được chỗ dựa.
Cô liền giấu ống chích sau lưng, ngụy biện nói:
"Tôi và bạn tôi dùng để chơi, ảnh hưởng gì đến mấy người?"
"Thật sao?" Vốn Cố Cảo Đình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635123/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.