"Tôi muốn cô thế nào, nhưng cô phải câm tâm tình nguyện mới tốt, nếu như tôi yêu cầu lên giường, cô đồng ý không?" Cố Cảo Đình trêu tức nói.
Anh nhìn ra được, ánh mắt của cô tràn đầy bài xích cùng kháng cự, mấy phần thanh lãnh quyết tuyệt, chỉ có đàm phán chứ không có tình cảm.
Hoắc Vi Vũ liền biết người đàn ông sau tấm gương kia không phải hạng xoàng.
Khóe mi65ng cô hơi giật giật, khiêu khích nói:
"Tôi có bệnh, anh muốn không?"
"A."
Hoắc Vi Vũ nghe anh cười một tiếng, như là hiểu rõ, có thâm ý khác.
Anh ta sẽ muốn cô thật hả.
Cô có chút chột dạ.
"Trương quản lý, an bài một gian phòng." Cố Cảo Đình phân phó nói.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp, bật thốt lên:
"Tôi là phụ nữ của Cố Cảo Đình."
Lấy tên tuổi của Cố Cảo Đình, phàm là người biết anh ta, đều không dám tùy tiện động vào cô.
Cô không nghĩ tới, có một ngày, phải mang Cố Cảo Đình ra để bảo vệ mình.
Ánh mắt Cố Cảo Đình căng thẳng, nhìn Hoắc Vi Vũ khẩn trương.
Thượng trung tá rõ ràng thấy được trên mặt Cố Cảo Đình có ý cười nhàn nhạt.
Anh cũng cuối đầu cười.
Cuối cùng mây đen cũng bay hết rồi, chỉ còn trăng sáng thôi.
Hôm nay tính khí của Tư lệnh rất kém, vốn không khích đi vào mấy quán bar như này, đây là lần đầu tiên ngài tới.
Anh biết, đều vì Hoắc Vi Vũ.
"Vừa vặn tôi quen biết Cô Cảo Đình, muốn gọi anh ta đến không?" Cố Cảo Đình hỏi.
Hoắc Vi Vũ xấu hổ túm đùi mình.
Nếu Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635124/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.