"Thay tôi cám ơn anh ấy, ngoài ra, Cố Kiều Tuyết muốn cáo trạng lúc nào cũng có thể, không phải chỉ cần vụ việc lần này, chuyện hôm nay sớm muộn cũng sẽ xảy ra, phú quý ở trên trời, chết sống có số, không cần cưỡng cầu, anh để tôi xuống đi." Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.
Ánh mắt của trung tá Thượng như róc xương lóc thịt nhìn Hoắc Vi Vũ bạc tình bạc nghĩa, trong lòng lo lắng.
Nếu anh để thả Hoắc Vi Vũ xuống xe, tư lệnh nhất định sẽ làm thịt anh mất.
Trung tá Thượng nhẫn nại tính tình giải thích nói: "Cơ thể của lão gia không tốt, bình thường không đi ra ngoài, tư lệnh cũng đã phân phó, không có chuyện gì không nên quấy rầy lão gia, đặc biệt là những chuyện riêng của mình. Tư lệnh làm như vậy, không phải là vì Hoắc tiểu thư sao. Bởi vì có tư lệnh cho nên đại tiểu thư không có đi tới chỗ lão gia để cáo trạng. Nếu không cô sẽ chết mười tám lần rồi.
Lần này, lão gia thấy người ta đưa vòng hoa cúc tới, cô còn thả rắn, hơn nữa đại tiểu thư còn bị ủy khuất, giận tím mặt, lúc này mới liên lụy đến cô."
Cô đưa vòng hoa cúc, cô thả rắn!
Trung tá Thượng không tin cô, lão gia không tin cô, Cố Cảo Đình cũng không tin cô.
Đây chính là tin tưởng trong miệng trung tá Thượng sao?
"Tôi sẽ chứng minh chuyện đưa vòng hoa, thả rắn là do tôi làm, dừng xe." Hoắc Vi Vũ kiên định nói.
Trung tá Thượng bất đắc dĩ, lòng nóng như lửa đốt, "Tôi xin cô đó, Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635147/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.