"Bà cô ơi, tôi sai rồi, cô đánh tôi đi, tôi khẳng định sẽ không đánh trả, mắng cũng không nói lại." Trung tá Thượng đi theo bên cạnh Hoắc Vi Vũ lãi nhải nói.
Hoắc Vi Vũ không để ý tới trung tá Thượng, bước nhanh về phía trước, đôi mắt đen kịt lóe sáng xinh đẹp.
Lần này đưa vòng hoa cúc, chuyện thả rắn hẳn không phải là do Cố Kiều Tuyết làm.
Cô ta không cần phải nguyền rủa chính mình để hãm hại cô.
Hung thủ đó, biết rõ giữa cô và Cố Kiều Tuyết có mâu thuẫn, hơn nữa, là một người phụ nữ.
"Trung tá Thượng, trong khu nhà cũ (tổ tiên để lại) Cố gia có gắn cameras chứ" Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt hỏi.
"Không có, có điều, ở đường đi vào nhà thì có gắn camera." Bây giờ Trung tá Thượng có gì nói đó, vô cùng cung kính.
"Anh có thể lấy băng ghi hình không?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
"Có lẽ vẫn còn ở đó." Trung tá Thượng nói.
Bây giờ Hoắc Vi Vũ bức thiết muốn chứng minh trong sạch của mình, tạm thời không muốn chiến tranh với trung tá Thượng.
"Bây giờ chúng ta đi lấy vật đó." Hoắc Vi Vũ xoay người, đi về phía xe của anh ta.
Trung tá Thượng lầm bà lầm bầm, trong lòng vô cùng xoắn xuýt.
Thật vất vả Hoắc Vi Vũ mới chịu quay về phía xe của anh ta, nhưng nếu như Hoắc Vi Vũ điều tra ra không phải là cô làm, tư lệnh sẽ không thể kết hôn rồi.
Dường như anh ta làm gì cũng sẽ chết.
"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi về chỗ của tư lệnh trước, người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635153/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.