Hoắc Vi Vũ đến nơi lấy băng ghi hình, biết được nó đã biến mất, không có chụp được gì.
Trong đầu của cô như có đàn ngựa lè lưỡi chạy như điên.
Lập tức nổi điên.
"Tôi nói, mấy người cầm tiền làm việc, vậy mà băng ghi hình biến mất không thấy, có người đặt vòng hoa cúc ở trong hôn lễ người khác cũng mặc kệ, bây giờ còn nói hung hồn như vậy, mấy người không biết xấu hổ còn ở đây diễu võ dương oai hay sao?"
Nhân viên bị mắt không nói được lời nời, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tư lệnh nói rõ, muốn cho phu nhân trở lại hả giận.
Đánh không đánh lại, mắng không nói lại.
Kiên trì trong không khí im lặng, lại tiếp tục im lặng.
Hoắc Vi Vũ không lấy được băng ghi hình cũng không có cách nào, mắng bọn họ cũng vô dụng, chỉ có thể trở lại xe của trung tá Thượng.
"Được rồi, có thể là ý trời, nhất định muốn cô gả cho tư lệnh." trung tá Thượng cười hì hì nói.
Hoắc Vi Vũ nằm ở trên ghế sau, tay đè nặng lên trán, nghĩ một lát, hỏi: " Trung tá Thượng, không phải nói đã xử lý mấy vòng hoa cúc đó rồi sao, quăng ở đâu vậy? Tôi muốn xem."
"Những vòng hoa cúc đó bị tôi ném vào lò đốt rác rồi, tôi cảm thấy nó xong rồi, mặc dù là cô làm, tư lệnh cũng không so đo đâu, cần gì phải xác nhận, cứ để nó bay đi, đối với mọi người đều tốt." Trung tá Thượng lừa gạt nói.
Hoắc Vi Vũ đã không phản bác được lời của trung tá Thượng.
Cô đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635154/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.