Hoắc Vi Vũ khẩn trương, tim đập mạnh.
Cô cười khan vài tiếng, giải thích nói: “Không phải tôi nói, là mọi người buôn dưa lê.”
“Cho nên, cô cảm thấy kỹ thuật tôi tốt?” Cố Cảo Đình hỏi lại, nhếch lên khóe miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, tà tứ lợi hại.
Hoắc Vi Vũ nhớ tới lần đó, anh giúp cô cái kia.
Cô căn bản không thể khống chế suy nghĩ của mình, mặt đỏ bừng.
Trừ bỏ lần đó uống say, cái gì cô cũng không nhớ rõ.
Cô không có kinh nghiệm với những người khác.
Cho nên, cũng không giống vậy.
Nhưng mà, cô mơ hồ cảm thấy, kỹ thuật Cố Cảo Đình hẳn là không tồi.
nếu cô nói kỹ thuật anh tốt, không phải ám chỉ anh tiếp tục chuyện lần trước chưa có làm xong sao?
Nhưng mà, nói anh không được, khẳng định anh sẽ tức giận, kết quả, nói không chừng, cô sẽ thực thảm.
Đinh một tiếng
Thang máy mở ra.
Hoắc Vi Vũ buồn đầu, từ phía dưới cánh tay anh chui ra, nói: “Tôi không biết.”
Còn không có bước ra thang máy, Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô.
Anh lôi kéo, cô đụng vào trong lòng ngực anh.
tay anh ôm eo cô, xoay tròn, đem cô áp tới trong góc.
thân anh cao lớn hoàn toàn bao phủ cô.
trong hơi thở, đều là mùi vị nam tính.
Hoắc Vi Vũ tâm hoảng ý loạn.
“Vậy cô muốn biết sao?” Cố Cảo Đình ý vị thâm trường hỏi
“Không muốn biết.” Hoắc Vi Vũ không cần suy nghĩ trả lời.
“Tôi muốn cho cô biết.” Cố Cảo Đình bá đạo nói.
“Không phải nói, cho tôi thời gian ba ngày sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635163/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.