"Tịch Phàm, em có thể giải thích." Mắt Hoắc Thuần đẫm lệ nói.
Ngụy Tịch Phàm băng lãnh nhìn cô làm bộ làm tịch:
"Giải thích cái gì, đừng nói với tôi là, cô gọi điện nhầm cho vợ của tôi."
Hoắc Thuần đứng lên, đôi mắt lập loè, giải thích:
"Em không muốn Hoắc Vi Vũ ở bên cạnh anh, cô ta là loại đeo bám, chuyên môn dụ giỗ đàn ông, em sợ anh sẽ bị cô ta gạt, vì em quá yêu anh, nên mới làm như vậy."
Ngụy Tịch Phàm chỉ vào Hoắc Thuần, cả giận nói:
"Nếu không phải nhờ cô ta, thì không biết cô chết từ đời nào rồi."
"Nhưng sau khi anh đi, biết cô ta nói gì với em không? Cô ta bảo em phải tránh xa anh, em không muốn, nên mới hại cô ta, Tịch Phàm, em không muốn bị mấy chuyện râu ria làm tổn thương tình cảm của chúng ta." Hoắc Thuần ôm cánh tay của Ngụy Tịch Phàm.
Ngụy Tịch Phàm gỡ tay Hoắc Thuần, đẩy cô ra:
"Trước đó tôi tưởng cô chỉ là đơn thuần, không nghĩ tới lại là ngu xuẩn, cô muốn thiết kế Hoắc Vi Vũ sao? Sai rồi, người cô thiết kế là tôi, nếu như vợ tôi biết, tôi nhất định chết chắc, tôi thấy cô tâm cơ thật khó lường, vốn định cho cô biểu diễn bộ phim Nữ Nhất Hào, bây giờ thì miễn đi."
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp một chút, ánh mắt hoảng sợ.
Chính là vì bộ phim đó, cô mới chủ động hẹn Ngụy Tịch Phàm, cố gắng ra sức.
Bây giờ không phải là mất cả chì lẫn chài sao? Còn bị Ngụy Tịch Phàm cướp đi sự trong trắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635231/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.