"Chị em bên cạnh? Cô nói ai?" Hoắc Vi Vũ nghi ngờ nói, híp mắt lại.
Hoắc Thuần cười lạnh, châm chọc nói:
"Cô cảm thấy tôi sẽ nói cho cô biết sao? Tôi muốn xem cô chết như thế nào, đồ đê tiện!"
Hoắc Vi Vũ cúp máy, lười nói chuyện với cô ta.
Lời nói của Hoắc Thuần không thể tin tưởng hoàn toàn.
Cô ta cố ý nói ra để khiến cô khó chịu.
Sao lừa được cô.
Nhưng mà...
Hoắc Vi Vũ cầm hoa cúc đặt trong túi lên, cô nhất định phải tìm ra hung thủ.
Lượng hoa lớn như vậy, tiệm hoa bình thường đều không có, nhưng cũng chỉ là dự đoán.
Chỉ cần cô tìm được tiệm hoa, liền biết ai mua rồi.
Điện thoại di động kêu lên, Hoắc Vi Vũ giật nảy mình.
Cô lấy điện thoại di động ra, là Lâm Thừa Ân.
"Thừa Ân, sao vậy, có chuyện gì sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
"Trưa rãnh không? Cùng đi ăn cơm, anh có việc muốn nói với em."
"Trưa không rảnh, không cần ăn cơm, có chuyện gì cứ nói qua điện thoại." Hoắc Vi Vũ bỏ hoa cúc vào túi, cầm túi lên, đi ra ngoài cửa.
"Em bận gì? Sao bận giữ vậy?"
Hoắc Vi Vũ không muốn nói cho Lâm Thừa Ân biết chuyện này, tránh làm anh lo lắng, đơn giản nói:
"Em muốn đi tiệm hoa."
"Tiệm hoa?" Lâm Thừa Ân nở nụ cười:
"Anh có đứa bạn chuyên môn về hoa, chủ tiệm hoa Hoa Đô lớn nhất Tứ Xuyên, em muốn hoa gì, anh lập tức bảo cô ta giao đến nhà em."
"Anh nói tất cả hoa ở Tứ Xuyên đều nhập từ trong tiệm của cô ta? Vậy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635232/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.