“chị chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, hôn lễ Cố Kiều Tuyết, có người tặng hoa cúc, thả rắn, Cố Cảo Đình tưởng chị làm, anh ta cho chị thời gian ba ngày, để chị chứng minh trong sạch.” Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nói.
Thường Yến trong mắt hiện lên một ánh khác thường, nói: “Vậy chị có manh mối không?”
Hoắc Vi Vũ nhếch khóe miệng, vài phần trào phúng, “em nói đi?”
“Sẽ không phải là Chị Vi Vũ thả rắn, chị vì cái gì muốn làm như vậy? Hiện tại Cố Kiều Tuyết chuẩn bị đối phó với chị sao?”
“em cảm thấy cô ta sẽ đối phó với chị sao?” Hoắc Vi Vũ hỏi lại.
“Cố Kiều Tuyết là bà tám ngang ngược vô lý, lại bá đạo âm hiểm, cô ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho chị, nếu không, chị tìm đại ca, Nhị ca chị vì chị xuất đầu, bọn họ không phải rất lợi hại sao?” Thường Yến kiến nghị nói.
Người phục vụ mang lên bò bít tết,
Hoắc Vi Vũ cầm lấy dao nĩa, liếc mắt bò bít tết trước mặt Thường Yến, nói: “Ăn trước đi.”
Thường Yến cầm tay Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày.
“Chị Vi Vũ, em chỉ có một người bạn là chị, em vẫn luôn coi chị như thân nhân, giúp em đi, em đi đánh bạc, cũng là muốn gỡ vốn trả lại tiền cho chị, không nghĩ tới lại thua rồi.” Thường Yến khẩn cầu nói.
Hoắc Vi Vũ đem tay cô lấy ra, thẳng thừng nói: “chị không có tiền.”
“Vì sao? Chị có thể hỏi mấy người bạn mượn, dù cho bọn họ không chịu cho, V tiên sinh khẳng định sẽ cho chị, Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635234/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.