Hoắc Vi Vũ cầm lấy ly nước dưa hấu trong tầm tay, hất về phía mặt Thường Yến.
Thường Yến trừng to đôi mắt, phẫn hận nhìn Hoắc Vi Vũ.
“Chính là bởi vì tôi không trả tiền cho cô, cô liền hất nước vô tôi?” Hoắc Vi Vũ vành mắt ửng đỏ, cười nhạo một tiếng, càng thêm châm chọc, “Vẫn là bởi vì âm mưu cô bại lộ, cho nên thẹn quá hóa giận?”
“Tôi hất nước chị, vì chị xứng đáng, biết rõ tôi bị cho vay nặng lãi bức đến cùng đường, chị còn khoanh tay đứng nhìn, chị không làm cho tôi thất vọng sao? Chị tính là bạn sao?” Thường Yến đúng lý hợp tình khiếu nại nói.
“Tôi đem hai mươi vạn gởi ngân hàng đều cho cô, tôi không tính là bạn?” Hoắc Vi Vũ kích động đứng lên.
“Đó là lúc trước!” Thường Yến đứng lên, chọc tâm Hoắc Vi Vũ, lên án công khai, “Tôi hỏi mượn chị 3000 chị cũng không chịu. Chị còn không biết xấu hổ nói là bạn tôi, chị đừng quên, hiện tại công việc này là tôi giới thiệu.”
Hoắc Vi Vũ ném tay Thường Yến ra, “Không có bạn nào vẫn luôn như là đĩa hút máu. Dù cho tôi không có giúp cô, nhưng mà tôi không có hại cô! Nhưng cô làm chính là cái gì?”
“Hoắc Vi Vũ, tôi ghét nhất bộ dáng chị cao cao tại thượng, chị có gì đặc biệt hơn người, tôi không rõ, vì cái gì những người đàn ông khác đều thích chị, rõ ràng tôi hơn chị tuổi trẻ, xinh đẹp hơn chị, dáng người hơn chị, cũng sẽ làm nũng, chị dựa vào cái gì đều không làm, liền có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635235/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.