Một người đàn ông sắc mặt tái nhợt chạy đến.
Anh sắc bén nhìn Âm Chí Nam, nghiêm nghị nói:
"Dừng tay."
Âm Chí Nam không vui nhìn Giang Khả:
"Lão đại, tôi theo anh vất vả bấy lâu nay, hiện tại bị kẹt ở đây, khó khăn lắm mới có một phụ nữ, tôi muốn cô ta."
"Chờ đến khi chúng ta thoát được, anh muốn bao nhiêu phụ nữ cũng có thể, cô ta không phải người anh đụng đến được." Giang Khả nghiêm túc nói.
"Chờ chúng ta thoát được, chờ chúng ta thoát được, có thể thoát được sao? Tôi không theo anh nữa, giờ anh không phải đại ca của tôi, tôi không cần nghe anh, tôi muốn cô ta." Âm Chí Nam không vui nói ra, đi đến chỗ Hoắc Vi Vũ.
Giang Khả tiến lên, nắm chặt bả vai của Âm Chí Nam.
Âm Chí Nam thừa dịp Giang Khả bị thương, hất tay Giang Khả ra.
Nhân lúc hai người đáng nhau.
Hoắc Vi Vũ lén đi đến cửa.
Âm Chí Nam thấy Hoắc Vi Vũ muốn chạy, ra tay mạnh hơn, mỗi lần đánh đều đánh vô chỗ hiểm của Giang Khả.
Hoắc Vi Vũ thấy Giang Khả chống đỡ không nổi nữa.
Nếu anh ta chết, cô cũng xong đời.
Không suy nghĩ nhiều, Hoắc Vi Vũ cầm gậy gỗ lên, đánh Âm Chí Nam.
Âm Chí Nam đang đấu với Giang Khả, không phòng bị Hoắc Vi Vũ, bị cô đánh liên tục mấy gậy.
Hắn bị chọc giận, phát huy hết toàn lực, một quyền đấm Giang Khả hộc máu, quay đầu đánh Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ linh hoạt ngồi xổm xuống, nhìn bụng hắn, trực tiếp quất gậy vào.
Âm Chí Nam ôm chỗ hiểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635260/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.