Cố Cảo Đình đứng lên, vươn tay về phía của cô.
"Đứng lên dùng cơm đi?"
Hoắc Vi Vũ không cầm tay của anh, tự mình đứng lên.
Ánh mắt của Cố Cảo Định lạnh xuống mấy phần, ý vị thâm trường nói ra nói ra:
"Biết phụ thuộc, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn."
Hoắc Vi Vũ nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng:
"Mượn tay người khác, đỡ hay không đỡ, đều phụ thuộc vào ý nghĩ của hắn, tôi tự đứng lên, ít nhất cũng xác định được, sẽ không té nữa."
Cố Cảo Đình nhanh chóng quyết đoán hướng về phía trước, nắm đấm vung đến chỗ cô.
Hoắc Vi Vũ giật nãy mình, lui về sau một bước.
Nắm đấm lướt qua mặt của cô.
Cô ngồi lên giường, không hiểu nhìn Cố Cảo Đình.
Anh vặn vẹo cổ tay, liếc xéo cô, khóe miệng khinh miệt nhếch lên:
"Vứt cô đi, dễ như trở bàn tay."
Hoắc Vi Vũ phủi mông đứng lên, không vui nhìn anh, mím môi không nói.
Cố Cảo Đình nhìn thoáng qua chân của cô.
Đầu ngón chân lớn gấp hai lần so với bình thường, không mang giày xăng-đan được nữa rồi.
"Mang dép lê của tôi." Anh cởi dép ra, quay người, đi chân trần ra cửa.
Hoắc Vi Vũ nhảy xuống giường, nhìn nhìn dép của anh, chân xỏ vào trong.
Dép lê còn ấm, kích thích lòng bàn chân của cô.
Hoắc Vi Vũ hoảng hốt, lui ra.
Cô cũng đi chân đất đến cửa.
Dì Long cầm một đôi dép nữ màu hồng phấn đến.
Hoắc Vi Vũ nghĩ đôi dép kia là của Cố Kiều Tuyết, cô cũng không muốn mang đồ cũ của Cố Kiều Tuyết, nhíu mày.
Dì Long ngồi xuống, giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635274/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.