Hẹn hò, hình như bạn trai bạn gái mới có thể làm.
Cô và anh ta, không tính là người yêu nhỉ.
"Chỉ là đi xem nhạc một chút thôi, đừng coi trọng như vậy, không muốn đi cũng được." Hoắc Vi Vũ cúi đầu ăn cơm.
"Biết rồi." Cố Cảo Đình lên tiếng.
Hoắc Vi Vũ nhìn trộm anh một chút.
Vậy là anh đi hay không đi?
Điện thoại di động vang lên.
Cố Cảo Đình nhìn trộm màn hình di động của cô một chút.
Hoắc Vi Vũ nhìn là 95588, thuận tay ấn mở.
Thẻ của cô chỉ còn 1000 đồng.
Ánh mắt tối lại.
Cô thật muốn từ chức!!!
Được, trước đó, vẫn là muốn giữ chút gạo, bị ông chủ làm mồi câu, không phải xào rất tốt sao.
Cố Cảo Đình tỉnh bơ ăn cơm.
Thượng trung tá cầm điện thoại di động chạy đến, vẻ mặt khẩn trương báo cáo:
"Tư lệnh, trong quân có việc gấp."
Cố Cảo Đình tiếp nhận di động của Thượng trung tá, đi ra ngoài, tiến vào thư phòng.
"Alo, chuyện gì." Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi.
"Tư lệnh, Giang Khả chết rồi." Lính đặc chủng báo cáo.
Cố Cảo Đình nhíu mày, lấy mưu trí cùng thân thủ của Giang Khả, anh không tin anh ta dễ chết như vậy.
"Chết như thế nào?" Cố Cảo Đình lý trí hỏi.
"Nội chiến bị đâm chết, té xuống vách đá, thi thể bị chúng tôi tìm được, nhưng mặt đã bị hủy."
Cố Cảo Đình nghi ngờ híp mắt lại:
"Những người khác thì sao?"
"Bọn họ bị lão nhị giết chết, xong cũng tự sát."
"Có thu được vật gì trên người hắn không?" Cố Cảo Đình truy hỏi.
"Không, chỉ thu được điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635275/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.