"Cái gì?"
"Em nghe Hoắc Thuần nói, xém chút nữa là Cố Cảo Đình cưới Hoắc Vi Vũ, nhưng bởi vì Hoắc Vi Vũ phá hủy hôn lễ của em gái anh ta, Cố Cảo Đình rất tức giận, cho nên mới không cưới." Lý Nghiên Hiền lo lắng nói.
"Thời điểm đàn ông tức giận, sẽ hành động cực đoan, đương nhiên, rất bình thường, tuổi trẻ nhiệt huyết mà, Cố Cảo Đình vẫn còn tình ý với cô ta, chúng ta cứ im lặng theo dõi diễn biến." Ngụy Tịch Phàm lý trí nói.
*
Cố Cảo Đình đi đến nhà ăn.
Hoắc Vi Vũ nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh.
"Trong quân có việc gấp, tôi đi đến đó, cô cứ từ từ ăn, ăn xong để tôi cho người tiễn cô." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
Hoắc Vi Vũ buông đũa:
"Tôi cũng ăn no rồi."
Cố Cảo Đình nhíu mày:
"Ăn ít như vậy?"
"Đã ăn rất nhiều." Hoắc Vi Vũ lẩm bẩm nói.
Cố Cảo Đình bất đắc dĩ, nhìn về phía binh lính, phân phó nói:
"Đưa cô ta về."
Hoắc Vi Vũ đứng lên.
Cố Cảo Đình nắm chặt tay của cô, liếc cô, trầm giọng nói:
"Mấy ngày sau rất bận, thứ năm sẽ chừa ra chút thời gian, nhất định phải cầm điện thoại trong tay."
"Ừm." Hoắc Vi Vũ đáp trả.
Cố Cảo Đình buông cô ra.
Hoắc Vi Vũ đi ra ngoài, ánh mắt liếc qua nhìn thấy anh nghiêm túc gọi điện thoại.
Cô quay đầu nhìn.
Một người đàn ông, trung tâm của quốc gia, trưởng thành chững chạc, nghiêm túc có trách nhiệm, vậy anh sẽ đối đãi với người anh yêu thế nào?
Anh giống như một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635277/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.