Quán bar xa hoa truỵ lạc, mê say có phần táo bạo linh hồn.
Trong hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt, âm thanh hỗn hợp của các nhạc cụ, tùng tùng tùng, từng cái, như muốn đánh lên trái tim.
Hoắc Vi Vũ đã uống ly rượu thứ năm.
Rất kỳ quái, đều muốn say, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng.
Trong lòng rất đau nhức, từng chút từng chút một chảy xuôi theo dòng máu.
Từ Ngụy Ngạn Khang đến Cố Cảo Đình.
Hoắc Vi Vũ, cô vì sao phải sống đau khổ như vậy, vĩnh viễn đều là người dự bị cho người khác!
Thật là khổ sở, thật muốn phát tiết, rất muốn điên cuồng tự do và không bị cản trở.
"Người đẹp, qua đây cùng chơi đi." Một người con trai đeo bông tai nói.
Hoắc Vi Vũ đỡ trán, rũ mắt xuống nhìn anh ta, khóe miệng nở nụ cười đầy quyến rũ, như là tinh linh lạc bước vào chốn trần gian, tản ra một cảm giác mị hoặc như thuốc phiện."Được."
Cô loạng choạng đi qua, ngồi vào chính giữa những người kia.
Lần lượt từng khuôn mặt xa lạ, nam, nữ, đẹp trai, gái đẹp, bọn họ vui đùa ầm ĩ, vây quanh cô nhưng vân có chút cố kỵ.
"Hút không?" không biết ai đưa cho Hoắc Vi Vũ một cuộn giấy trắng đang bóc khói.
Trong trường hợp này, bên trong là gì, cô rất rõ ràng.
Đều nói, độc, sẽ cho người lâng lâng, quên tất cả phiền não.
Khi cô sống không bằng chết, thì thuốc phiện, thoạt nhìn cũng không đáng sợ.
Hoắc Vi Vũ tiếp nhận, để ngay trước mũi, hút vào.
Màu trắng bột phấn từ xoang mũi của cô đi vào, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635288/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.