Vệ sĩ nhìn Hoắc Vi Vũ vẫn còn đùng đùng đánh cái ghế, nắm đấm vẫn không có dừng lại.
Anh ta nhắc nhở: "Cô ấy như vậy, nhất định sẽ bị tư lệnh ném ra ngoài."
"Nói nhảm, chính là biết rõ anh ta sẽ đuổi cô ấy ra, tôi mới dám đưa đi." Duật Nghị nhìn sang Hoắc Vi Vũ.
Khóe miệng cậu ta giơ lên, trên mặt có chút phiếm hồng, "Nói không chừng tôi cao hứng, cô ấy sẽ trở thành hoàng phi của tôi."
"Ngay cả hoàng phi tương lai mà ngài cũng đưa qua, ngài thật đúng là đủ rộng rãi đó." Vệ sĩ trêu chọc nói.
Duật Nghị đánh vào ót vệ sĩ một cái, "Không thấy cô ấy đnag nổi điên sao, có mấy người dám tìm Cố Cảo Đình gây chuyện, đưa cô ấy qua đó, cô ấy làm cho Cố Cảo Đình bực bội, bị ném đi ra, chúng ta sẽ nhặt cô ấy trở lại."
Duật Nghị nhớ tới dáng vẻ buồn bực của Cố Cảo Đình, đã cảm thấy rất muốn cười, nhếch môi nở nụ cười.
Cậu ta cảm giác có chút khác thường, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
Cô nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang nhìn cậu, đôi mắt kia giống như dòng suối nhỏ, vô cùng thanh tịnh..
Cho tới bây giờ Duật Nghị cũng chưa gặp được người phụ nữ như vậy, lúc quyến rũ có thể làm cho người đàn ông tím mặt, lúc đáng yêu lại làm lòng ngừơi ngứa ngáy khó chịu, lúc lạnh lùng, càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Ánh mắt Hoắc Vi Vũ từ trên mặt của cậu chuyển qua bụng dưới cậu.
Cậu ta thật sự tím mặt.
Cô đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635290/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.