Trong mắt Ngụy Ngạn Khang lướt qua một đạo khủng hoảng.
Anh rất hiểu rõ Hoắc Vi Vũ.
Cô động tâm với Cố Cảo Đình rồi.
Cái này càng khiến anh ghen tỵ, điên cuồng hơn.
Hoắc Vi Vũ là của anh, sao có thể thích người khác được.
Anh chưa bao giờ không yêu cô, cô lại muốn tránh xa anh.
Ngụy Ngạn Khang nắm chặt cánh tay của cô, ép vô vào tường, cảnh cáo nói:
"Tiểu Vũ, em không thể yêu Cố Cảo Đình, trong lòng của Cố Cảo Đình đã có người con gái khác, nếu như em ở cùng với Cố Cảo Đình, thì kiếp này, em sẽ dây dưa với anh, với Cố Kiều Tuyết cả đời, em thật muốn cuộc sống như vậy sao?"
Hoắc Vi Vũ từ từ thu hồi ánh mắt nhìn Cố Cảo Đình, đôi mắt rũ xuống.
Đúng vậy, anh ta đã có người trong lòng rồi.
Mà cô, muốn thoát khỏi dây dưa với Ngụy Ngạn Khang.
Nếu như có buồn, cũng quên đi thôi.
Cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu, cô muốn tự do, không bị trói buộc.
Hoắc Vi Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn xéo qua thấy thang máy đã đóng cửa lại.
Giống như, cánh cửa trong thế giới của cô đóng lại.
Hoắc Vi Vũ cười, nụ cười tuyệt mỹ, trào phúng.
Cô cười ra nước mắt, ngước mắt nhìn Ngụy Ngạn Khang:
"Kết quả này, anh hài lòng chưa?"
"Là vì tốt cho em." Ngụy Ngạn Khang thống khổ nói.
"Anh phản bội tôi, kết hôn với Cố Kiều Tuyết, anh tốt với tôi hả? Anh muốn cưỡng gian tôi, để cho tôi trốn lên núi xong phải đi bộ xuống mấy tiếng đồng hồ, như vậy là tốt! Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635313/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.