"Tiểu Vũ." Ngụy Ngạn Khang vẫn chưa đi, nhìn thấy Hoắc Vi Vũ lao ra cửa, vội vàng hô.
Hoắc Vi Vũ không để ý anh ta, vọt vào đến cửa thang máy.
Ngụy Khạn Khang đuổi theo:
"Em biết em đang làm gì không?"
Hoắc Vi Vũ điên cuồng ấn nút.
Ngụy Ngạn Khang cầm cổ tay của cô, ngoan lệ nói:
"Cố Cảo Đình là cố ý chơi em, anh ta muốn trả thù cho em gái của anh ta, anh ta sẽ không thích em, sao em lại hèn như vậy!"
Hoắc Vi Vũ hất tay của Ngụy Ngạn Khang ra:
"Anh ta có thích tôi không là chuyện của anh ta, tôi đưa dù cho anh ta là chuyện của tôi, anh cảm thấy tôi hèn là chuyện của anh!"
"Đinh" một tiếng, thang máy mở ra, Hoắc Vi Vũ vào trong thang máy.
Ngụy Ngạn Khang vào theo.
"Tiểu Vũ, sao em lại không hiểu vậy? Hiện tại là thủ đoạn của Cố Cảo Đình, nếu em sập bẫy, thì xong đời, em có nhớ rõ mấy vị hôn thê trước của anh ta chết thế nào không? Kỳ thật, đều do Cố Cảo Đình giết." Ngụy Ngạn Khang giật gân nói.
Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, nhìn Ngụy Ngạn Khang:
"Anh định lừa tôi à?"
Ngụy Ngạn Khang cắn răng:
"Được thôi, em đi đi, chờ em đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, nhớ quay đầu, anh một mực bên cạnh em. Anh phản bội em một lần, anh cho phép em phản bội anh một lần."
Hoắc Vi Vũ lười để ý anh, thang máy đến, cô bung dù đi ra ngoài.
Cố Cảo Đình không ở cửa ra vào.
Cô biết đường tắt, nếu Cố Cảo Đình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635315/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.