Hoắc Vi Vũ đoán chừng là do cô đến trễ, nên tới, tóm lại phải tới.
Cô đi đến văn phòng Ngụy Tịch Phàm, gõ cửa.
Ngụy Tịch Phàm tự mình mở cửa.
“Thật ngại quá, Ngụy tổng, tôi dậy trễ.” Hoắc Vi Vũ xin lỗi.
“A.” Ngụy Tịch Phàm cười một tiếng, “Không quan hệ, Cố tổng đã giúp cô nói qua, nói buổi sáng cô sẽ bị muộn, tôi tìm cô có việc, vào đi.”
đôi mắt Hoắc Vi Vũ cụp xuống.
Lại là anh.
tính cẩn thận tỉ mỉ vậy là quan tâm sao?
Bất kỳ phụ nữ nào gặp người như anh, đều sẽ động lòng.
Cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
“Tiểu Vũ.” Ngụy Tịch Phàm xem Hoắc Vi Vũ đứng không nhúc nhích, gọi một tiếng.
Hoắc Vi Vũ bình thường trở lại, đi tới trước Ngụy Tịch Phàm.
Anh đem màn hình máy tính chuyển tới trước mặt Hoắc Vi Vũ.
“Cái này là kịch bản đại cương cùng nội dung mỗi tập,cô xem trước, xem xong, mỗi một nhân vật cô đề nghị 2 đến 3 người diễn viên mà cô cảm thấy thích hợp, buổi chiều hai giờ mở cuộc họp.” Ngụy Tịch Phàm mỉm cười nói.
“Tôi không hiểu biết về giới giải trí.” Hoắc Vi Vũ thẳng thắn thành khẩn nói.
“Không có việc gì. Tôi có cơ sở dữ liệu của các diễn viên, một hồi gởi cho cô, bên trong dựa theo danh sách diễn viên năm nay và bố trí xếp hạng, click mở có phương thức liên hệ với người quản lý và thù lao đóng phim năm nay theo giá thị trường. cô dự đoán giá cả thù lao đóng xong ba mươi tập phim của toàn bộ diễn viên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635319/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.