Trong lòng Hoắc Vi Vũ run lên.
Anh dời ánh mắt, giống như không quen biết nhau, đi đến cửa.
Cô ghé mắt, thấy trên tay anh cầm dù, rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.
Anh cho cô vào danh sách đen, trong lòng của anh, cũng không xem cô là bạn bè rồi.
Cô còn định đưa dù cho anh, lập trường đâu rồi?
Hơn nữa, anh có dù.
Hoắc Vi Vũ đi vào thang máy, ấn nút, nhìn anh biến mất trong mưa, đôi mắt rủ xuống.
Trong lòng đau như cắt, giống như đứt ra.
Khi còn bé, mẹ cô có dạy bảo:
"Làm phụ nữ, phải biết tiến lui thích hợp, không cho người ta gánh vác, biết rõ không thể có, mà vẫn điên cuồng muốn có, đó là tự hại mình. Từ bỏ, mới có thể có chuyển biến tốt, buông xuống, phát triển chính mình, tiểu Vũ của chúng ta, lớn lên xinh đẹp như vậy, sau này đường tình duyên sẽ trắc trở, mẹ hi vọng, có thể bắt lấy thì bắt lấy, nắm giữ những thứ mình có thể nắm giữ, đừng muốn những thứ không thể chạm tới, hiểu chưa?"
Lúc đó còn nhỏ nên cô không hiểu, lúc muốn hiểu thì mẹ đã qua đời rồi.
Từ bỏ rất khó, buông xuống, càng khó hơn.
Cô nên làm thế nào đây, để không đau lòng nữa.
Hoắc Vi Vũ vào phòng, nhìn bàn thức ăn toàn thứ cô thích, ngồi ở bàn, gắp một cái bánh bao, bỏ vào miệng.
Ăn vào vô vị.
Cô cũng miễn cưỡng ăn, trong đầu vẫn nhớ Cố Cảo Đình.
Anh bá đạo, anh tức giận, bình tĩnh, bộ dạng ổn trọng cùng quyết tuyệt.
Điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635317/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.