Cô xấu hổ mặt đỏ rần.
Hương thơm, ủy khuất.
Hai chân cô run lên.
Mỗi một lần ma sát, đều khơi dậy một áng lửa.
Giống như anh muốn hủy diệt ý thức của cô.
Nhưng lại khống chế được lửa.
Tim Hoắc Vi Vũ đè xuống, như muốn vỡ vụn, hi vọng anh nhanh nhanh kết thúc.
Hết lần này tới lần khác anh kiên nhẫn cực kỳ tốt.
"Cố Cảo Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì." Hoắc Vi Vũ tức giận, nắm tay thành quyền.
"Cô nói thử xem?" Anh buông tay, cầm chân của cô.
Bày ra tư thế đỏ mặt.
Hoắc Vi Vũ quay mặt sang chỗ khác.
Không muốn nhìn thẳng anh đúng không?
Coi như lòng của cô không thuộc về anh, nhưng thân thể của cô phải thuộc về anh.
Cố Cảo Đình vuốt nhè nhẹ sau lưng cô.
Lưng Hoắc Vi Vũ căng thẳng, phòng bị nhìn anh.
Anh nhếch miệng, tà tứ lợi hại, thu hết biểu cảm của cô vào mắt, bắn ra tia sáng, mập mờ hỏi:
"Muốn không?"
Hoắc Vi Vũ cắn chặt môi, cô biết là anh cố ý.
Cố ý đánh vỡ tự tôn và ngạo khí của cô.
Nhị ca và tứ ca rất có khả năng đang ở ngoài cửa.
Cửa cũng không khóa.
Có thể vào bất cứ lúc nào.
Anh hỏi cô có muốn không?!!!
Nơi này là nhà ăn mà!!!!
"Cố Cảo Đình, anh nhất định phải làm nhục tôi như vậy sao?" Hoắc Vi Vũ đỏ mắt nói.
"Nhục nhã?" Anh xùy cười một tiếng, nắm chặt tay của cô, đặt lên bụng dưới của anh.
Hoắc Vi Vũ cảm giác được cái kia kia, hoàn toàn thức tỉnh.
"Chỉ cần cô nói muốn, nó liền là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635331/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.