"Két" một tiếng, cửa bị kéo ra.
Lâm Thừa Ân thấy bọn họ ôm nhau, liền tưởng Hoắc Vi Vũ bị ép buộc, kéo cô ra, cả giận nói:
"Cố Cảo Đình, anh không nên quá đáng."
Cố Cảo Đình nhíu mày, gió lạnh hiện lên, bộc phát ra:
"Tôi ôm phụ nữ của tôi, có gì quá đáng."
"Tiểu Vũ thích tự do, em ấy không phải của ai, cũng không ai có thể khống chế em ấy." Lâm Thừa Ân tức giận.
"Thừa Ân..."
"Nhị ca..."
Thẩm Mặc Thần và Hoắc Vi Vũ đồng thời mở miệng.
Thẩm Mặc Thần nhìn Hoắc Vi Vũ.
"Em có lời muốn nói với anh." Hoắc Vi Vũ nói, quay người đi ra ngoài.
Lâm Thừa Ân sợ Cố Cảo Đình đi theo Hoắc Vi Vũ, liền ngăn trước mặt anh ta.
Cố Cảo Đình khinh bỉ nhếch miệng, nhìn thấy mặt Lâm Thừa Ân còn muốn đẹp hơn mặt của phụ nữ, kiêu ngạo nói:
"Muốn tranh phụ nữ với tôi sao?"
Lâm Thừa Ân chịu không được ngữ khí khinh bỉ của Cố Cảo Đình, nắm chặt tay, hất cằm, không vui nói:
"Đúng thì sao!"
"Ba của anh ở trong trường kia phải không?" Cố Cảo Đình ý vị thâm trường hỏi.
Lâm Thừa Ân hiểu được là Cố Cảo Đình đang uy hiếp, trong mắt lóe lên khủng hoảng, cảnh cáo nói:
"Cố Cảo Đình, nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của ba tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
"Chỉ bằng anh, không buông tha? A." Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, đá cái ghế tới, ung dung ngồi xuống.
Giống như là vương giả, bá khí, kiệt ngạo.
"Anh biết, hồi nãy tôi và Hoắc Vi Vũ làm gì không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635336/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.