Cố Cảo Đình nhếch miệng, âm thanh có mấy phần cay nghiệt, trầm giọng nói:
"Yêu một người là không sai, nhưng mà, cô tìm nhầm người để thổ lộ rồi, đối với tôi, tôi không hứng thú với mấy lời này."
Cố Cảo Đình cúp máy.
Anh đi đến gần Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ thở ra một hơi, tay từ từ thả lỏng, ngẩng đầu, nhìn Cố Cảo Đình.
Ánh đèn chiếu xuống bọn họ.
Hai cái bóng dưới đất đan vào nhau.
Dây dưa, đau đớn.
Nhiệt độ trong phòng, từ từ lên cao.
"Ở đây một mình, không an toàn lắm." Cố Cảo Đình có ý riêng nói.
"Ừm." Cô lên tiếng.
Cảm thấy cái âm thanh này, giống như là đồng ý cái gì đó.
Cô liền trở lại chủ đề chính:
"Tôi cảm thấy người bịt mặt kia không đơn giản là trộm, Minh Nặc sao lại vô duyên vô cớ bỏ đi?Người kia là đến trước khi Minh Nặc đi, hay là sau khi cậu ta đi mới đến? Hắn trốn ở trong nhà tôi không đi, chẳng lẽ là vì đoạt di động của tôi sao? Hơn nữa, hắn cũng xóa hết dữ liệu trong máy tính của tôi."
Máy tính bị xóa.
Trong đầu của Hoắc Vi Vũ lóe lên một tia sáng, mở to mắt, nghi ngờ nhìn Cố Cảo Đình.
Không lẽ là Phùng Tri Dao phái người đến ghi hình chứ?
Cho nên mới xóa hết máy tính của cô, đoạt lấy di động, làm bộ như ăn trộm.
Nếu như là ăn trộm, tuyệt đối sẽ không xóa máy tính của cô.
"Nghĩ ra gì sao?" Cố Cảo Đình hỏi.
"Tôi muốn kiểm tra camera giám sát ở ngoài cửa." Hoắc Vi Vũ nói.
"Tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635386/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.