"A?" Bảo vệ nhìn Cố Cảo Đình một chút.
Anh nhận ra Cố Cảo Đình là ai, cũng không dám ăn nữa, nơm nớp lo sợ đứng lên.
"Thật xin lỗi, hôm nay dây điện của camera giám sát bị cắt đứt, tất cả đều ngừng hoạt động rồi." Bảo vệ cung kính nói.
Hoắc Vi Vũ nheo mắt lại, nhìn màn hình giám sát.
Cô không tin lại trùng hợp như vậy.
Nhất định là có ngưới cố ý cắt dây điện.
"Vị trí bị cắt đứt camera giám sát có thể nhìn thấy không?" Cố Cảo Đình lạnh lùng hỏi.
"Có thể, để tôi cho các người xem." Bảo vệ mở màn hình giám sát sau cùng lên.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, che mặt, cầm kéo cắt một đoạn dây điện.
Thời gian là tám giờ tối.
"Chính là hắn." Hoắc Vi Vũ xác định nói:
"Là người trốn ở trong nhà tôi, đoạt điện thoại di động của tôi."
Cố Cảo Đình lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, gọi điện cho cục trưởng cục giao thông.
"Tôi muốn camera giám sát tất cả các đoạn đường trong và phụ cận của Long Ngự Thành từ 6 giờ chiều đến 10 giờ, trong vòng 10 phút, gửi qua cho tôi, một bên sẵn sàng tùy thời chờ lệnh." Cố Cảo Đình ra lệnh.
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình.
Có anh ở đây, cô tin tưởng rất nhanh sẽ tìm được người bịt mặt kia.
Tìm được hắn, liền biết ai là đầu xỏ rồi.
Nếu như là Phùng Tri Dao...
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, trong đầu suy nghĩ phức tạp.
Cố Cảo Đình cầm tay của cô.
Hoắc Vi Vũ tỉnh táo lại.
"Yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635388/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.