Cả người Mai tướng quân mặc quân phục, người trợ lý đi ở phía sau đứng ở bên cạnh Cố Cảo Đình.
"Ai dám dẫn cô ấy đi?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, cầm ô dù trong tay trung tá Thượng đi về phía Hoắc Vi Vũ.
"Cố Cảo Đình, cô ấy là người phụ nữ của Giang Khả. Giang Khả vì cô ấy mới chết, cậu đừng quên Tổng Thống muốn gì." Mai tướng quân lớn tiếng cảnh cáo nói.
Cố Cảo Đình cầm dù che cho Hoắc Vi Vũ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt của cô.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu.
Đèn xe quá mạnh mẻ, những hạt mưa rơi xuống cũng nặng.
Cô nhìn không rõ mặt của anh.
Một luồng gió lạnh thổi qua.
Hoắc Vi Vũ lạnh run rẩy.
Cô rũ mắt xuống.
Không hy vọng xa vời những người khác sẽ tin tưởng cô.
Bọn họ có tin cô hay không, cô cũng không sao cả.
Chỉ cần anh tin tưởng cô là được rồi.
Cô cầm lấy ống quần của anh, lắc lắc.
Có chút làm nũng.
Trong lòng Cố Cảo Đình mềm mại hơn rất nhiều.
Mặc dù cô là gián điệp, nhưng anh có phụ hết tất cả người trên thế gian này, anh cũng sẽ bảo vệ cô an toàn.
"Hoắc Vi Vũ, anh chỉ hỏi em một lần, em và Giang Khả có liên quan gì với nhau không?" Cố Cảo Đình hỏi.
Giọng nói nhàn nhạt, từ trong mưa truyền đến, cũng không có nghiêm khắc và không tốt.
Hoắc Vi Vũ lắc đầu, đầu choáng váng lợi hại, cổ họng cũng vô cùng đau.
Cô vô lực dựa vào đầu gối của anh, giống như một con mèo con đáng thương, không nhà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635397/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.