Trên xe
Cố Cảo Đình băng bó vết thương trên trán Hoắc Vi Vũ.
Đầu của cô vô cùng nóng, môi run lên.
Cố Cảo Đình đau lòng, sợ nhất cô bị bệnh, lại không chịu uống thuốc, ngang ngược muốn chết.
Anh gọi điện thoại ra lệnh cho Nhan Diệc Hàm nói: "Lập tức đến Sơn Trang chờ đó, Hoắc Vi Vũ phát sốt, hẳn là kinh hách quá độ hơn nữa gặp mưa nên bị cảm lạnh, chuẩn bị thuốc."
"Được rồi, tôi lập tức đến ngay. Còn có, nếu cô ấy giật giật, trên xe của anh nếu có cồn tiêu độc thì lấy khăn tay nhúng vào rồi, lau mình cho cô ấy, trán, còn có trong lòng bàn tay." Nhan Diệc Hàm nhắc nhở.
"Biết." Cố Cảo Đình cúp máy.
Lần trước Hoắc Vi Vũ có mua cồn tiêu độc cho anh, anh còn để trong hộp.
Anh lấy cồn tiêu độc ra, nhìn về phía trung tá Thượng, ra lệnh: "Không cho phép quay đầu, không cho phép nhìn lén, liếc mắt một cái cũng không được, nếu không anh không cần đôi mắt nữa."
Trung tá Thượng: "..."
Anh ta không muốn nhìn lén, người phụ nữ của tư lệnh, anh ta dám nhìn lén sao?
Dù sao cũng không cần liếc nhìn là được.
Trung tá Thượng nói với bản thân.
Anh ta xốc lại tinh thần, nhìn về phía trước, tròng mắt cũng không dám động.
Cố Cảo Đình kéo lại cửa kính xe, cầm chai cồn đổ vào trên khăn tay, lau trán của cô, trong lòng bàn tay.
Vói vào trong váy của cô.
Từ xương quai xanh bắt đầu chà lau đi xuống.
Cồn lạnh lẽo để cho Hoắc Vi Vũ có chút cảm giác.
"Um." Cô khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635398/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.