Cô cảm giác được nhiệt độ của anh, thông qua da thịt, truyền một xíu qua cho cô.
Làm cho cô không cảm thấy lạnh như trong mơ nữa.
Cô tham luyến phần ấm áp này, gặm nuốt môi của anh.
Cô muốn anh, muốn anh nhiều hơn nữa.
Chỉ có anh bên cạnh, mới làm cô cảm thấy mình không cô độc, không hoảng sợ.
Hoắc Vi Vũ từ từ trượt xuống hầu kết của anh.
Đầu lưỡi quấn quanh ở đó, giống như đang ăn bánh pudding rất ngon.
Cố Cảo Đình cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tăng lên.
Thân thể càng ngày càng khẩn trương, căng thẳng.
Miệng đắng lưỡi khô.
Hầu kết nhấp nhô.
Cô không bắt được hầu kết của anh nữa.
Dứt khoát, vén áo của anh lên, học bộ dạng của anh lúc trước, gặm cắn ngực của anh.
Do cô, ngực của anh tạo nên từng mảnh kiều diễm, một đợt lại một đợt.
Cố Cảo Đình nhìn cô trước người, dung túng cho cô tiếp tục làm.
Anh thích cô như vậy, hoặc là, cuồng dã hơn nữa.
Hoắc Vi Vũ di chuyển qua phải, đầu lưỡi lưu luyến, từ từ cắn vào trung tâm ở ngực anh.
Cố Cảo Đình kêu lên một tiếng đau đớn, hô hấp tăng thêm.
Bây giờ, cô giống như một tiểu yêu tinh, khiến anh không thể kháng cự.
Nhiệt độ trong miệng cô rất cao.
Anh có thể cảm nhận được, mãnh liệt, máu nóng chạy tán loạn.
Nóng, trên mũi rỉ ra một tầng mồ hôi.
Anh sợ cô nhận nhầm người, nên mới đối với anh như vậy.
Cố Cảo Đình nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung xinh đẹp của cô, giọng nói khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635401/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.