Tổng thống bị khí thế của anh làm cho chấn động.
Cố Cảo Đình, Mai Kính Sơn đều là phụ tá đắc lực của ông.
Bọn họ đang ở xu thế rắc rối khó gỡ, trong lòng ông biết rõ ràng, rất là khó xử.
Trầm mặc một hồi.
Trung tá Thượng đẩy cửa ra, báo cáo: “Tư lệnh không tốt, Mai tướng quân lại phái quân binh tới đây, giống như muốn cướp người.”
“A.” Cố Cảo Đình khẽ cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia giết chóc, sắc mặt cứng lại, “Vậy tới bao nhiêu giết bấy nhiêu.”
Anh nói nhẹ nhàng, trong mắt lại là một mảnh tiêu lạnh, giống như hồng hoang.
Trong mắt anh, đã không có sinh linh.
Vì cô, anh nguyện ý phản bội toàn thế giới.
Tổng thống khẩn trương, nói nhanh: “Nếu không như vậy, tôi làm người trung gian, tôi mang cô ta đi, tôi là người hỏi cung cô ta, không dùng tư hình, cam đoan an toàn của cô ta, như vậy có thể chứ?”
Ông xem chừng Cảo Đình không có trả lời.
Mỗi một giây tạm dừng, ông đều cảm thấy áp lực như núi đè.
“Cố Cảo Đình, anh là một người quân nhân, là tư lệnh oai phong một cõi, anh anh dũng thiện chiến, là anh hùng của toàn dân, rất nhiều thanh niên bởi vì ngưỡng mộ anh mà gia nhập quân đội quốc gia, anh xác định phải vì một nữ gián điệp phản bội quốc gia, tiếng xấu lưu danh thiên cổ sao?
ông nội anh là thủ trưởng, bà nội anh là anh thư, trên lưng anh gánh toàn bộ vinh quang gia tộc, anh thật sự phải bị mọi người phỉ nhổ sao?
thiếu nữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635403/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.