Cố Cảo Đình cúp điện thoại, mở cửa, nói với trung tá Thượng: “Đi mua hai bộ váy cho Hoắc Vi Vũ mặc, không cần là màu trắng, số 170s. Còn có hai bộ nội y size N, cúp 75B. Mặt khác, kêu Nhan Diệc Hàm đi lên.”
“vâng.” Trung tá Thượng nhận mệnh.
Anh suy nghĩ, tuy rằng không quá thích Hoắc Vi Vũ, nhưng mà, rốt cuộc an nguy của cô, anh cũng không muốn Hoắc Vi Vũ chết.
Yêu ai yêu cả đường đi.
Trung tá Thượng lo lắng nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi: “Hoắc tiểu thư sẽ không có việc gì sao?”
“Bọn họ dám để cho cô ta có việc!” Cố Cảo Đình kiên định nói.
Trung tá Thượng tin tưởng năng lực tư lệnh, đi đặt mua quần áo.
Nhan Diệc Hàm lên chổ Cố Cảo Đình kìa.
Anh ý thức được tình huống thực nghiêm trọng.
chọc phải thiếu nữ nhu nhược kia phiền toái không nhỏ.
“Cảo Đình, có chuyện gì phân phó?” Nhan Diệc Hàm thu hồi cợt nhả ngày thường, chăm chú hỏi.
“Cô ta còn phát sốt, có thuốc gì đặc hiệu hay không cho cô ta uống đi?” Cố Cảo Đình lo lắng hỏi.
“Có thuốc cưỡng chế hạ sốt, nhưng di chứng để lại làm cho cô ta hôn mê một hai ngày, tỉnh lại sẽ tốt.” Nhan Diệc Hàm hồi phục nói.
“Không có tác dụng phụ khác, thân thể cô ta suy nhược.” Cố Cảo Đình đau lòng.
Ngày thường hẳn là đốc thúc cô ăn cơm rèn luyện, không được uống rượu.
“Không có, chính là dược tính cưỡng chế cần nghỉ ngơi, sau có chút choáng váng đầu, nhưng nhiều lắm là một giờ, có thể tỉnh lại rồi. “Nhan Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635404/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.