Hương nhu ngọc thể, lộ da thịt trắng ngà.
Cố Cảo Đình bàn tay ấn ở trên lưng cô, làm cho cô thân thiết dựa vào anh.
Làm sao bây giờ?
Anh một chút đều không muốn đưa cô đi.
“Thịch thịch thịch.” Tiếng đập cửa vang lên.
ánh mắt Cố Cảo Đình sắc nhọn quét về phía cửa, lạnh lùng nói: “Đừng vào.”
Trung tá Thượng không có đẩy cửa tiến vào, báo cáo: “Tư lệnh, tổng thống tới đây.”
Cố Cảo Đình nhíu mày, “Đã biết, để ngài chờ một lát.”
Anh bỏ đi áo sơmi to rộng của cô.
Giúp cô mặc BRA vào.
Tròng váy lên.
Kéo khóa kéo sau lưng.
Do dự một phút đồng hồ.
Bất đắc dĩ, ôm cô lên, đi tới cửa.
Tổng thống đang đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía thiếu nữ đang hôn mê trong lòng ngực Cố Cảo Đình.
ông cũng không nhận thức, giống như không phải con gái quan lớn.
“Cô ta uống thuốc, khả năng sẽ hôn mê một hai ngày, quần áo tắm rửa tôi đã mua, cô ta chán ghét màu trắng, để bác sĩ chờ 24 giờ, mặt khác, bây giờ tôi đem cô ta bỏ trên xe ngài, chờ tới chỗ ngài, lúc ôm cô ta xuống, để binh lính mang lên bao tay, tránh cho trực tiếp tiếp xúc.” Cố Cảo Đình dặn dò
“uh, được.” Tổng thống nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trong lòng ngực Cố Cảo Đình.
thiếu nữ này rốt cuộc có cái gì đặc biệt.
Cố Cảo Đình ôm Hoắc Vi Vũ ra cửa.
Mai Kính Sơn mang theo mấy trăm binh lính chờ đợi, như hổ rình mồi nhìn anh.
con mắt Cố Cảo Đình đều không liếc Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635405/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.