Không biết qua bao lâu.
Hoắc Vi Vũ mở mắt.
Đầu của cô vẫn còn choáng.
Trước mắt là một vùng đen tối, không nhìn thấy gì hết.
"Có ai không?" Hoắc Vi Vũ la lên.
Cổ họng khô khốc đau đớn.
Không có ai trả lời cô.
Cô nhớ rõ, cuối cùng lại hôn mê, là Cố Cảo Đình ôm cô đi.
"Cố Cảo Đình." Hoắc Vi Vũ lại kêu một tiếng.
Vẫn không có ai lên tiếng.
Tay cô lục lọi trên vách tường, ý muốn mở đèn lên.
Nhưng trên vách tường không có cái gì.
Cô từ trên giường đi về phía trước, đụng phải vách tường...
Cô đi qua lại trong phòng thật lâu, cũng không tìm được cửa và công tắc điện.
Bóng tối, như đã cắn nuốt tầm mắt của cô.
Cảm giác mờ mịt, gần như đánh vỡ thần kinh yếu ớt của cô.
Cái gì cũng không nhing thấy, làm cho cô sinh ra ảo giác.
Cô hoảng sợ la lên: "Có ai không? Tôi muốn uống nước, có ai không?"
Đột nhiên trước mắt sáng lên.
Cô nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Bốn phía đều là vách tường màu trắng, trong góc tường chỉ có một cái giường cô ngủ, bên cạnh giường có một cái tủ.
Trên tủ đầu giường có đặt ba bình nước khoáng.
"Đây là đâu?" Hoắc Vi Vũ không hiểu hỏi.
"Đây là tù giam, trước khi cô ra tòa án quân sự sẽ bị nhốt ở chỗ này. Trên bàn có nước, buổi sáng tám giờ, mười hai giờ trưa, sáu giờ tối sẽ có người cho đưa cơm cho cô." Bên ngoài có một giọng nữ xa lạ vang lên.
"Tại sao mấy người lại nhốt tôi ở chỗ này?" Hoắc Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635407/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.